CHƯƠNG 3 : TIẾNG QUỶ GỌI TRONG ĐÊM

Tác giả: trần ngọc thi
30/06/2026 05:34 AM

TRẢ GIÁ

Từ khu phố cổ đến ngôi chùa kia không quá xa. Bình thường mỗi lần lễ chạp, Nhàn hay cùng Mơ đến đó thắp nhang cầu bình an. Khi thấy Nhàn đi cùng một chàng trai xa lạ, bên cạnh lại không thấy bóng dáng cô gái hay đi chung đâu thì sư cô hỏi:

"Thí chủ hôm nay ghé chùa có chuyện gì sao?"

Tâm trạng Nhàn nặng trĩu, dù đã đi đến nơi cửa Phật cũng chẳng giúp cô thư thả được chút nào. Nghe sư cô hỏi vậy cũng chẳng biết phải đáp lời làm sao. Mình muốn đến đây ở nhờ vài hôm, mà lý do cũng muốn che giấu thì sự thật không có chút thành tâm nào. Từ xưa tới nay Nhàn luôn là người thẳng tính, có gì nói đó nên bây giờ cứ lúng ta lúng túng. Sư cô thấy vậy thì mỉm cười hiền hòa:

"Thí chủ có chuyện bận lòng thì cứ ở lại đây vài hôm. Không phải ngày rằm hay ngày lễ thì mấy gian phòng khách của chùa lúc nào cũng còn chỗ trống, luôn sẵn lòng đón khách mười phương."

Vũ nghe vậy thì mừng lắm, nhiệt tình cảm ơn sư cô:

"Dạ con chuyện gì cũng có thể làm được, sư cô cần giúp gì cứ bảo con. Chẻ củi, nấu cơm, gánh nước, mấy chuyện này con làm được từ nhỏ hết."

Sư cô chỉ mỉm cười, sai chú tiểu dẫn đường cho bọn họ đến khu nghỉ dành cho du khách. Nơi này vốn chia thành hai khu nam nữ riêng biệt. Trước khi tách ra mỗi người một ngã, Vũ dặn Nhàn cố gắng đừng suy nghĩ nhiều rồi mới rảo bước rẽ vào một con đường mòn khác dẫn tới chỗ ở của anh.

Ngôi chùa nằm cạnh bờ sông nên khung cảnh xung quanh khá yên tĩnh lại thoáng mát. Khác hẳn với Nhàn, từ khi đặt chân tới đất chùa, Vũ tự nhiên cảm thấy cả người như được giải thoát, tinh thần vì vậy cũng minh mẫn hơn nhiều. Dù trong lòng vô cùng sợ hãi, anh vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới những chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp phải. Nếu chịu khó xâu chuỗi lại sẽ thấy rất rõ, xung quanh anh đã bắt đầu có dấu hiệu đáng sợ từ trước rồi. Và sáng nay chính là lúc cái vong kia hiện về muốn ám hại anh.

Cậu vừa ngẫm vừa bấm đầu ngón tay tính toán. Hai ba hôm trước, lúc anh chở cái bao đen xì kia tới một nơi vắng vẻ, khi ra về bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh dày đặc sương mù, lạnh lẽo như trời mùa đông rét mướt. Đêm hôm qua cũng lại chở tiếp cùng một thứ đồ vật đến cùng một địa điểm. Đến lúc đặt được cái bao kia xuống vệ đường thì chiếc xe của anh lại nặng như đang chở cả một quả núi. Toàn những điều bí ẩn mà xưa nay anh chưa bao giờ gặp phải.

Vốn tính tình vô tư nên Vũ chẳng nghĩ nhiều. Cho đến tận sáng nay, tiếng nói bí ẩn như giọng vọng về từ cõi âm mới thực sự làm anh sợ chết khiếp. Nếu đúng như lời bà thầy bói kia nói, anh đã bị vong theo, thì có lẽ nào mọi chuyện bắt nguồn từ chính những chiếc bao đen đúa kỳ lạ mà anh đã chở lúc đêm khuya hay không? Càng nghĩ Vũ lại càng thấy suy đoán của mình hợp lý. Anh định tìm Nhàn để kể, biết đâu xâu chuỗi với những gì cô ấy biết lại thành ra một câu chuyện hoàn chỉnh thì sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Vũ vừa mới đi được vài bước thì đã thấy chú tiểu hồi nãy đến tìm anh:

"Anh ơi, em sắp ra bờ sông gánh nước về tưới đám rau, anh đi cùng em hông?"

"Đương nhiên là được."

Mấy chuyện này Vũ làm từ nhỏ tới lớn nên đã quá quen thuộc. Anh nhanh nhẹn cầm cái quang gánh rồi đi theo. Hai người vừa làm vừa nói chuyện nên chẳng bao lâu mà trời dần ngả bóng. Chú tiểu vẫn còn nhỏ tuổi, thấy trời sắp tối thì vội vàng kéo Vũ đi về ngay:

"Nếu muộn mà chưa về chùa sư thầy sẽ mắng á."

"Nhưng mà còn mấy luống rau chưa tưới mà?"

"Hổng được, để mai tưới đi anh. Cổng chùa sẽ đóng sau 6 giờ tối á."

Điều này làm Vũ thấy rất kỳ lạ. Dù sao đây cũng là xứ thủ đô sầm uất, dù ngôi chùa này nằm ở nơi vắng vẻ thì buổi tối vẫn có thể có khách đến lễ chùa, sao lại đóng cửa sớm vậy? Chú tiểu thấy anh tò mò thì hạ giọng nói nhỏ:

"Chùa mình có một khu để bài vị của những người đã chết mà không được ai mang về chôn cất á. Thế nên cứ đến khi trời tối là toàn bộ cổng chùa sẽ đóng để sư thầy làm lễ cầu siêu, đọc kinh cho những vong linh đó được siêu thoát á."

Nghe tới đây Vũ mới được vỡ lẽ. Xem ra chính anh cũng cần tham gia lễ cầu siêu này, cầu cho cái vong theo anh nhanh siêu thoát rồi buông tha cho anh được yên ổn làm ăn.

Trong lúc Vũ gánh nước tưới rau thì không hề biết Nhàn ở căn phòng cách đó không xa luôn có cảm giác bất an lo sợ. Dường như có một người nào đó đang kề sát bên người cô, nhưng nhìn bằng mắt thường thì không tài nào thấy được. Chuyện này khác hoàn toàn với cảm giác có người đi bên cạnh mình lúc ở nhà thầy bói sáng nay. Một bên là đi theo bên cạnh để bầu bạn, còn một bên thì như chực chờ cô sơ hở để đẩy cô đến chỗ chết. Thật khó để giải thích tại sao bản thân cô lại có linh tính này.

Vừa mới nằm xuống giường định ngả lưng chốc lát thì một vật gì đó nặng trình trịch đè lên người, làm tay chân cô cứng đờ chẳng tài nào cử động được. Thứ đó cứ bò từ từ chậm rãi, nhưng đi đến đâu Nhàn cảm nhận được đến đó. Đầu tiên là hai ngón chân cô mất đi xúc giác, sau đó là hai cẳng chân, đến bàn tay, đến bụng rồi dần dần đến cả ngực mình. Trái tim cô đập nhanh như trống bổi, sự hoảng loạn dâng lên tột cùng, nhưng Nhàn chỉ biết trơ mắt nhìn lên trần nhà cũ kỹ. Cô không tài nào phát ra được thành tiếng kêu cứu, cũng chẳng có sức lực vùng vẫy, chỉ biết im lặng chờ cho cái thứ vô hình đáng sợ kia đang ăn mòn dần mình.

Thế nhưng có lẽ mệnh cô chưa tận. Vào chính khoảnh khắc cô nghĩ rằng mình sắp chết tới nơi thì cánh cửa buồng làm bằng gỗ bị gió thổi mạnh, kẽo kẹt vang lên vài tiếng. Chỉ là thứ âm thanh đơn điệu, nhưng lại đánh thức sự sống ở bên trong căn phòng này. Ngay lập tức Nhàn được giải thoát, tảng đá đang đè nặng trên ngực cô tan biến, tay chân cũng dần lấy lại được cảm giác.

Nhàn bật dậy thở dồn dập, cô chẳng dám ở lại cái chỗ đáng sợ này thêm một giây phút nào. Dùng hết sức bình sinh, cô đi tìm sư cô. Do thường xuyên đến chùa nên Nhàn biết sư cô giờ này hay tụng kinh trong chánh điện. Thấy Nhàn thở hồng hộc, mặt mày tái mét như vừa thấy ma, sư cô vội vàng dẫn cô vào bên trong điện để lạy Phật ba cái.

"Con có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Điều này sư cô đã cảm nhận được từ lúc gặp Nhàn ban nãy, nhưng thấy cô cứ nấn ná muốn nói lại thôi nên bà vẫn cho cô thời gian suy ngẫm. Thế nhưng nhìn gương mặt u ám đi thấy rõ của Nhàn, sư cô mới dần hiểu được người này đã gặp phải thứ tà thuật gì đó dơ bẩn rồi. Nhàn lúc này như vừa bước chân vào cõi âm, cô đem hết mọi chuyện kể cho sư cô nghe, từ cái chết của Hà đến Mơ, cho đến lời dự báo mình cũng sắp bị bắt đi, thậm chí cả con búp bê trắng muốt kỳ lạ trong tủ gỗ của Hà cũng được cô kể chi tiết.

Sư cô nhìn ấn đường tối tăm của Nhàn mà thở dài.
Bà tự tay tháo một tràng hạt đang đeo trên cổ tay mình đưa cho cô:

"Con đừng lo lắng, ở đời mọi chuyện đều ắt có cách giải quyết. Sắp tới giờ tụng kinh rồi, con cứ ở trong chánh điện nghe kinh Phật cho lòng được thanh thản."

Nhàn run rẩy gật đầu. Bây giờ cô làm sao dám đặt chân lại căn phòng đáng sợ kia nữa. Cô thà cả đêm ngồi quỳ ở đây cũng còn hơn phải trải qua nỗi ám ảnh kia một lần nữa. Sư cô nhìn thấy được ánh nhìn kinh hãi trong mắt của Nhàn, chỉ lắc đầu thở dài:

"Con có mang con búp bê kia theo hay không? Nếu ta không lầm thì đó là một loại búp bê cầu vong mà chùa ta hay làm để cầu khấn cho những vong linh không nơi nương tựa được siêu thoát nhanh chóng. Sắp đến giờ đọc kinh cầu siêu rồi, để ta mang cả nó ra tụng kinh luôn."

Khi đến đây, Nhàn chỉ mang theo một ít tiền, vài bộ quần áo cùng với con búp bê được tìm trong tủ của Hà. Cô vẫn đặt ở đầu giường chứ chưa hề mở ra. Thế nên sư cô rất nhanh đã tìm được con búp bê đó. Cũng là một màu trắng muốt quen thuộc, nhưng lần này bà chỉ biết thở dài khi nhìn thấy nó.

Ngôi chùa này đã tồn tại hàng trăm năm. Thời buổi loạn lạc khó khăn, người tha hương cầu thực nhiều vô số kể, người chết đầu đường xó chợ cũng chẳng ít. Thế nên nhà chùa mới làm ra những con búp bê vải này, ngày ngày đọc kinh cầu siêu để những linh hồn không chốn về được siêu thoát đến thế giới bên kia. Mỗi con búp bê đều có một linh hồn đầy oán hận ẩn sâu trong đó, phải sống trong bầu không khí thanh tịnh của nhà chùa, được nghe kinh Phật đủ 100 ngày mới có thể hóa giải oán niệm rồi siêu thoát. Nếu để những con búp bê chứa đầy tà khí này rơi vào tay người bình thường thì đó có thể trở thành một thứ tà đạo, lôi kéo người dương đến cõi âm.

Theo lời kể của Nhàn, Hà là người đầu tiên biến mất một cách bí ẩn, được bà thầy bói phán là đã chết nhưng xác thì vẫn chưa tìm thấy. Đây có lẽ là chủ nhân của con búp bê kia, bằng một cách nào đó đã nhân dịp đến chùa thắp hương vãn cảnh mà ăn cắp nó đem về giấu làm của riêng.

Suy đoán của sư cô quả là chính xác. Dù mới chân ướt chân ráo lên Hà thành này chưa bao lâu, nhưng từ khi còn ở quê, Hà đã nghe và được tận mắt thấy người ta dùng những con búp bê trắng này làm thần hộ mệnh cho mình. Thế nên khi theo chân Mơ và Nhàn đến chùa, vô tình nhìn thấy chú tiểu cầm những con búp bê này giấu trong một căn phòng bí mật thì Hà đinh ninh rằng đó chính là cơ hội đến để cô có thể nhanh chóng đổi đời. Lén ăn cắp một con búp bê vải, Hà không kể với bất kỳ ai mà giấu kín nó trong tủ gỗ. Vì ở chung phòng nên Hà rất dễ dàng lấy của Mơ và Nhàn mỗi người chín sợi tóc. Nhân lúc không ai ở trong phòng, cô đã lén cắt con búp bê ra làm đôi, nhét hết số tóc kia vào bụng nó rồi khâu lại cẩn thận.

Ở quê, bà nội cô làm nghề thầy cúng đã từng kể với cô rằng những con búp bê ở trong chùa này chính là một oán hồn sống. Chỉ cần cho nó ăn tóc của người nào thì nó sẽ lấy mạng của người đó, bù lại mang đến cho người nuôi là Hà một điều ước thành sự thật. Điều ước đầu tiên của Hà chính là lấy được một người chồng giàu có. Ở cái xứ Bắc Kỳ này thì Hà thành chính là nơi có nhiều quan to chức lớn nhất. Hà không tin rằng dưới sự trợ giúp của con búp bê hộ mệnh, cô không thể bước chân vào giới nhà giàu thủ đô.

Mọi việc diễn ra với Hà rất suôn sẻ. Cô làm trong gánh hát của mẹ Hạnh, nơi được mệnh danh là xa hoa phù phiếm nhất Bắc Kỳ, nơi mà chỉ có những kẻ có tiền có quyền mới đặt chân vào được. Và cũng chính tận nơi này cô đã gặp Bách, một người quyền cao chức trọng có tiếng trong giới quan chức. Bằng nhan sắc xinh đẹp cùng sự lanh lợi của mình, Hà rất nhanh trở thành cô gái được ngài Bách yêu thích mỗi lần đến quán. Ấy vậy mà chẳng được nổi một tuần, chỉ vì Hà lỡ làm đổ cái bình sứ cổ quý giá trong phòng khách mà ngài Bách đã đẩy cô ngã dúi dụi, đầu va vào cái bàn gỗ lim quý giá làm Hà chết tươi ngay tại chỗ. Xác cô bị Bách nhét vào trong một cái bao đen xì, thuê một gã phu xe kéo đến một nơi vắng vẻ, sau đó sẽ bị mấy người làm trong nhà ngài Bách đem đi cho lũ chó đói ăn.

Khi Hà chết, con búp bê vải cô vẫn giấu trong tủ gỗ lại càng tăng thêm oán khí. Linh hồn của Hà do oán niệm quá sâu nên đã nhập vào thân xác con búp bê, lần lượt tìm cách giết những người mà nó đã được ăn tóc để nhanh chóng siêu thoát rồi được đầu thai trở lại nhân gian. Thế nên Mơ mới bị ma che lối quỷ dẫn đường mà phạm sai lầm khi phục vụ khách, bị ngài Bách đánh đến chết rồi cũng trở thành hồn ma vất vưởng. Hà mừng lắm, cô chỉ cần giết thêm Nhàn là đã đủ hai mạng người. Linh hồn của cô và linh hồn cũ trong con búp bê kia sẽ được giải thoát, thay vào đó là hồn ma của Mơ và Nhàn.

Thế nhưng chính Mơ sau khi chết đã biết được nguồn cơn tất cả. Cô tìm cách tới gần anh chàng phu xe đã kéo xe cho cô lúc còn sống, ngăn cản Hà trong cơn oán niệm điên cuồng mà muốn làm hại người vô tội, chỉ vì anh ta là người đã kéo xe chở xác Hà đến địa chỉ mà ngài Bách đưa, gián tiếp khiến cho thân xác cô trở thành thức ăn cho bọn chó hoang đói khát.

Quay trở lại hiện thực, sư cô cầm chuỗi hạt gỗ trên tay niệm một câu kinh cầu phúc, sau đó thành khẩn cầm con búp bê vải kia lên. Thoạt nhìn nó chẳng khác gì những con búp bê khác trong chùa, nhưng ám khí nặng nề từ nó phát ra đủ khiến cho một người cả đời tu Phật như bà cũng phải nhíu mày sợ hãi. Quả thật là chấp niệm chưa tan.

"A Di Đà Phật."

Từ hàng trăm năm nay, ngôi chùa này đều đặn tụng kinh để cầu siêu cho những vong linh oán khí, nên số lượng búp bê được đặt trong chùa nhiều vô số kể. Cho dù là người hằng ngày tiếp xúc gần với chúng thì sư cô cũng khó lòng nhớ hết được cả thảy có bao nhiêu con. Số búp bê này được đặt cẩn thận trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm sau chánh điện, bình thường đều không mở cửa cho khách mười phương ghé thăm. Người có được con búp bê này chắc chắn đã lén lút ăn cắp nó từ nhà chùa với chủ đích riêng. Thế nhưng có lẽ người đó không biết được, búp bê một khi đã vào trong chùa còn tích tụ oán niệm ngập trời thì cũng là búp bê của chùa, dù có đem lòng bùa yểm thì cũng không thể nào trở thành một loại búp bê hộ mệnh như dân gian hay làm. Đó cũng là lý do dù Hà đã dùng tóc của Mơ và Nhàn nhét vào trong búp bê thì nó vẫn chỉ là một con búp bê chứa oán khí chứ không mang đến bất kỳ may mắn nào cho cô cả.

Tiếng chuông chùa vang lên từng tiếng hòa cùng tiếng gió hè xào xạc, càng tôn lên bầu không khí tịch mịch của nơi này. Vũ cùng chú tiểu đi vào trong chánh điện thì mới biết Nhàn đã ở đây từ khi nào. Sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như tắm, dù miệng vẫn lẩm bẩm đọc kinh nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt, ấn đường tối tăm khiến cho Vũ lo lắng. Chú tiểu đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng. Làm phiền một người đang tụng kinh là điều tối kỵ, nó sợ Vũ đánh động tới Nhàn và cũng phá hỏng bài kinh cầu siêu mà cô gái đang niệm.

Đầu óc Nhàn đau như búa bổ. Cô liên tục nhẩm nhẩm bài kinh theo tiếng của các sư thầy xung quanh mà toàn thân nóng như bị lửa thiêu đốt. Âm thanh gào rú đáng sợ xen lẫn tiếng tụng kinh gõ mỏ hòa vào nhau làm cho Nhàn như bị phân thân ra làm hai mảnh. Cô không biết được rằng con búp bê yểm bùa mình đang được sư cô tụng kinh cầu siêu, oán khí dày đặc trong người nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của con búp bê. Một khi thoát ra ngoài, nó có thể cướp đi mạng sống của Nhàn, đưa cô về cõi chết đoàn tụ với Mơ và Hà.

Bầu trời hoàng hôn bỗng chốc trở nên đỏ rực, từng áng mây như màu...
Máu tươi tụ lại ngay trên đỉnh chánh điện khiến cho người dân xung quanh chùa đều nhìn vào xì xào bàn tán:

"Trời ơi mây đỏ như máu sắp có đại hạn xảy ra rồi."

"Đáng sợ quá ngôi chùa ấy bị làm sao vậy?"

"Còn sao nữa chắc là bị oán khí tích tụ. Tôi nghe bảo chùa này hằng ngày đều tụng kinh cầu siêu cho vong hồn không siêu thoát. Có khi nào đến giờ bị chính những vong hồn oán khí đó chống phá hay không?"

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi chuyện trên đời này đều phải tuân theo nguyên lý tự nhiên. Oán khí một khi đủ mạnh có thể gây ra rất nhiều thứ đáng sợ. Chuyện vong hồn Hà đeo bám theo Vũ là một minh chứng rõ nét nhất cho việc chỉ cần được giải thoát, chúng sẵn sàng giết hại người vô tội.

Sư cô nhìn con búp bê ngay bên cạnh mình chợt trở nên có sinh khí như người sống, hai tay hai chân dần cựa quậy chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường thì nỗi khiếp sợ mỗi lúc một lớn. Cả một đời bà sống ở ngôi chùa này đã gặp qua không ít chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên mới thấy oán khí uất hận cỡ này. Con búp bê đó đã nuốt cả linh hồn của Hà vào trong. Cái chết đột ngột ngay lúc xuân thì cùng nỗi đau bị phanh thây chặt xác làm thức ăn cho thú hoang khiến cho Hà căm hận tất cả mọi thứ. Nếu không bị đưa vào chùa thì có lẽ bây giờ cô đã điên cuồng đeo bám ngài Bách, khiến cho gã chết không nhắm mắt mới hả lòng hả dạ. Tất cả mọi chuyện âu cũng là do lòng tham vô đáy của cô gái quê.

Sư cô biết những tà niệm này chẳng thể nào xóa hết trong ngày một ngày hai. Chi bằng cố gắng hóa giải thì phải để cho nó từ từ thức tỉnh. Thế nên mỗi con búp bê đều phải được cầu siêu đủ 100 ngày mới xóa hết oán khí để đầu thai ở thế giới bên kia.

Chuỗi tràng hạt đeo trên tay sư cô tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, từ từ hút hết luồng khói đỏ ngầu như máu trên bầu trời xuống, hòa cùng với tiếng tụng kinh của tất cả sư thầy trong chùa đã làm cho bầu trời trong xanh trở lại. Ánh hoàng hôn leo lắt dần tắt sau ngọn núi phía xa xa. Làn khói đỏ tươi như máu bị tràng hạt hút khít, con búp bê kia cũng dần dần bị thu phục. Toàn bộ linh hồn bên trong nó đã được nhốt chặt bởi tiếng tụng kinh siêu thoát cùng tiếng chuông chùa văng vẳng.

Phải đến lúc này Nhàn mới dám mở mắt. Từng tiếng gào rú đáng sợ bên tai cô từ nãy tới giờ như một loại cực hình tra tấn dã man mà cô chưa bao giờ trải qua trong đời. Rõ ràng là tiếng của Hà, con bé ở cùng phòng mà Mơ và Nhàn xem như chị em thân thiết. Nó cứ liên tục gầm gừ bên tai cô như tiếng chó đói ăn nhìn thấy con mồi:

"Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao!"

Nhàn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết nhắm nghiền mắt như một người đã chết, dù miệng vẫn lầm rầm tụng kinh. Cứ mỗi lần tiếng nói the thé của Hà vang lên bên tai là một lần Nhàn như chết đi sống lại:

"Mở mắt ra chị Nhàn. Nhìn em đi, em đang ở bên cạnh chị đây."

Có những lúc Nhàn định mở mắt, nhưng luôn có một thế lực nào đó ở ngay bên cạnh thức tỉnh cô khỏi cơn mê man đó. Nhàn không hề biết rằng chỉ cần cô nghe theo tiếng nói của Hà mở mắt ra thì cũng là lúc cô bị oán khí của Hà giết chết ngay lập tức. Phải đến lúc những âm thanh đáng sợ kia biến mất hoàn toàn thì Nhàn mới dám tin là mình vẫn còn sống.

Từ nãy tới giờ Vũ vẫn ở bên cạnh Nhàn. Tuy anh không lên tiếng nhưng lại lẳng lặng quan sát, để ý nhất cử nhất động của cô như sợ sơ sẩy một chút thì cô gái ấy sẽ gặp chuyện chẳng lành. Cho đến khi chú tiểu bảo đã hết giờ tụng kinh cầu siêu, anh mới dám đánh thức Nhàn:

"Cô, cô không sao chứ?"

Nhìn khung cảnh chánh điện khói hương nghi ngút cùng các vị sư thầy đang ở bên cạnh mình từ nãy tới giờ, Nhàn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cô lần đầu tiên trở nên có thần sau mấy ngày suy sụp nặng nề:

"A tôi, tôi không sao đâu."

Đây là câu trả lời dành cho Vũ, cũng là điều Nhàn tự an ủi chính bản thân mình. Cô không biết mình vừa trải qua hoạn nạn gì, nhưng có một số chuyện càng biết rõ thì lại càng thêm lo lắng. Nhàn chọn cách bình thản hơn, trân trọng và biết ơn sau tất cả những biến cố vừa qua.

Mảnh đất này những năm đầu thế kỷ 20 vừa phồn hoa tấp nập nhưng cũng đầy rẫy những mảnh đời bất hạnh lang bạt đầu đường xó chợ. Mọi thứ vừa trải qua một cuộc thanh lọc. Các thế lực ủng hộ ngoại bang đã dần đầu hàng. Những người khi xưa tiếp tay cho chế độ cũ bây giờ phải chịu cảnh tù tội sau khi đàn áp chính người dân nước mình. Nhờ mối quan hệ sâu rộng cùng tầm nhìn của một người đi du học nước ngoài về, Bách nhanh chóng đứng ra đầu hàng để mong được khoan hồng. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao ngay thời khắc quan trọng nhất thì tất cả tội ác của hắn bị phơi bày. Dù thoát được tội chết nhưng toàn bộ gia sản bị tịch thu, từ một người giàu nứt đố đổ vách, nay hắn thành một kẻ ăn xin ở cổng chợ Đồng Xuân, mỗi ngày phải quỳ phục lạy lục người đi đường để có cái bỏ bụng.

Mới ngày nào còn ra ra vào vào những hàng quán sang trọng, tiêu tiền không tiếc tay thì nay cả người hôi hám, da thịt liên tục rỉ máu vì vết thương chồng chất, đến cái ăn cũng toàn là cơm thừa canh cặn. Cuộc sống chẳng khác nào địa ngục này làm cho Bách sống không bằng chết. Mỗi ngày đều cắn răng nhịn nhục như một con chó bần cùng trong xã hội. Nhiều lúc hắn muốn lao đầu vào tường chết quách đi cho xong, nhưng cứ như có một thế lực nào đó muốn hắn phải sống, sống để trả cái nghiệp mà hắn tạo ra. Cứ đập đầu vào tường thì lại văng ra, cả người bê bết máu, đau đớn như bị đánh đập hàng trăm roi nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn sống nhăn răng.

Âu đây cũng là cái giá mà tên Bách phải gánh chịu sau những tội ác tày đình đã làm, từ một người trên đỉnh cao danh vọng trở thành tầng lớp mà ai trong cái xứ này cũng có thể đạp cho vài cái mỗi khi đi ngang qua.


Ảnh bìa

Thêm ảnh bìa
0 / 100 0 / 140

Danh mục

Giải Trí 18+
Sức Khoẻ
Phát Triển Bản Thân
Google SEO
Dramangan
Xu Hướng
Truyện Tâm Linh
Food
WorldCup2026
Tâm Lý
Tin Tức
Công Nghệ
Nhật Ký
Suy Ngẫm
Cộng Đồng
Preview

Xuất bản

Đăng tải bài viết của bạn để kết nối với cộng đồng.

Tạo danh mục

0 / 50
Loader