TIẾNG QUỶ GỌI TRONG ĐÊM 2

Tác giả: trần ngọc thi
28/06/2026 05:29 AM

Chương 2 : Bí Mật Bật Mí

Nhà của Bách nằm trên một con phố yên tĩnh, cách bờ hồ không xa. Hắn đã ngoài ba mươi tuổi, từng được gia đình cho sang phương Tây du học. Sau khi trở về với tấm bằng danh giá, hắn nhanh chóng được bổ nhiệm vào một chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền, nhờ gia thế hiển hách và những mối quan hệ sẵn có.

Vợ con hắn sống cùng đại gia đình ở căn nhà lớn của dòng họ, còn Bách lấy cớ công việc bận rộn để dọn ra ở riêng trong một biệt thự cổ do tổ tiên để lại. Nơi ấy rộng rãi, sang trọng nhưng vô cùng vắng lặng.

Quyền thế, tiền bạc và học thức khiến Bách gần như trở thành một "ông vua con" giữa đất Hà thành. Ban ngày hắn giao thiệp với giới quan chức, tối đến lại chìm trong những cuộc rượu chè xa hoa.

Chiếc xe hơi vừa dừng trước cổng biệt thự, người hầu đã vội vàng chạy ra mở cửa.

— Dạ, thưa ngài đã về.

Bách chỉ khẽ hất cằm.

— Đưa nó vào phòng ta.

Người hầu cúi đầu vâng dạ rồi cùng một gia nhân khác khiêng Mơ vào căn buồng riêng phía sau. Biệt thự chỉ có vài người ở: một bà vú theo Bách từ thuở nhỏ, hai người làm bếp và gã gia nhân thân cận. Vì thế mọi việc diễn ra lặng lẽ, không một tiếng động.

Nếu có ai vô tình bắt gặp, họ cũng chỉ biết cúi đầu làm ngơ. Không một người hầu nào dám hé môi bàn tán chuyện của chủ.

Bách bước vào phòng với hơi men còn nồng nặc. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Mơ.

Từ lâu hắn đã để ý cô gái ấy.

Trong suy nghĩ của Bách, những cô gái tiếp rượu chẳng qua chỉ là món đồ để mua vui. Được hắn đoái hoài đã là một thứ ân huệ.

...

Một lúc sau, Bách chậm rãi chỉnh lại quần áo rồi gọi lớn:

— Mang nó ra ngoài.

Gã gia nhân đứng chờ ngoài cửa lập tức bước vào. Hắn cúi xuống, dùng tấm vải nhặt dưới sàn phủ lên người Mơ.

Thế nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào cơ thể cô gái, gã khựng lại.

Làn da lạnh ngắt.

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.

Run rẩy, hắn đưa tay dò hơi thở.

Không còn chút nhịp sống nào.

Mặt gã trắng bệch.

— Bẩm... bẩm ngài... cô ấy... chết rồi...

Bách đang ngồi dựa trên chiếc ghế bọc nhung, nghe vậy liền bật dậy.

— Cái gì?

Hắn lao đến. Chỉ nhìn sắc mặt hoảng loạn của tên gia nhân, hắn đã hiểu lời vừa rồi không phải nói dối.

Nhớ lại thân thể lạnh bất thường của Mơ lúc nãy, Bách chợt nhận ra có lẽ cô đã không còn tỉnh táo từ trước khi bị đưa về đây.

Một thoáng bực tức hiện lên trên gương mặt hắn.

Không phải vì thương xót.

Mà vì xác người lại chết trong nhà mình.

— Khốn kiếp!

Hắn nghiến răng.

— Bỏ vào bao, đem ra ngoài cổng.

Tên gia nhân cúi đầu nhận lệnh.

Đây chẳng phải lần đầu hắn phải xử lý những việc như thế. Thế nhưng mỗi lần chạm vào thi thể, cảm giác tội lỗi và sợ hãi lại càng đè nặng hơn.

Vừa buộc miệng chiếc bao tải bằng vải gai, hắn vừa lẩm bẩm khấn xin trong lòng:

"Cô nương... xin đừng trách tôi. Tôi chỉ là kẻ làm công. Nếu trái lệnh chủ thì người chết sẽ là tôi."

Làm xong mọi việc, gã lặng lẽ đặt chiếc bao ngay sau cánh cổng sắt rồi vội vàng bỏ đi, không dám ngoái đầu nhìn lại.

---

Đêm buông xuống.

Biệt thự của Bách sáng rực ánh đèn điện kiểu Tây, nổi bật giữa cả góc phố. Sau bữa tối, hắn cho toàn bộ gia nhân lui xuống.

— Không có lệnh của ta, không ai được bước lên đây.

Mọi người vội vàng cúi đầu lui đi.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Bách.

Hắn đứng trước khung cửa sổ, nhìn ánh trăng lặng lẽ trải xuống khu vườn. Gương mặt vốn điềm đạm giờ đầy vẻ nặng nề.

Đợi đến khi phố xá chìm hẳn vào màn đêm, Bách mới mở cổng biệt thự.

Hắn kéo chiếc bao tải nặng ra sát lề đường.

Đưa mắt quan sát bốn phía, thấy không còn ai qua lại, hắn mới phủi tay như vừa vứt bỏ một món đồ dơ bẩn.

— Đúng là đồ xui xẻo...

Lẩm bẩm xong, hắn đứng nép bên cổng chờ đợi.

Không lâu sau, vài chiếc xe kéo lác đác đi ngang. Bách không gọi ngay. Hắn quan sát rất kỹ.

Những gã phu xe già đời thường nhiều chuyện, lại tinh ranh. Điều hắn cần là một thanh niên quê mùa, ít va chạm, biết nghe lời và không dám hỏi nhiều.

Chờ thêm một lúc, hắn mới nhìn thấy một chàng trai trẻ đang chậm rãi kéo xe đi tới.

Bách giơ tay ra hiệu.

Người phu xe lập tức dừng lại.

— Dạ, ngài gọi con?

Không muốn mất thời gian, Bách lấy từ trong túi ra một mảnh giấy ghi sẵn địa chỉ rồi đưa cho anh.

— Chở cái bao này đến đây. Đặt xuống ven đường là được.

Người phu xe ấy chính là Vũ.

Vừa nhìn chiếc bao đen quen thuộc, lòng anh bất giác lạnh đi.

Cũng con đường này.

Cũng kiểu thuê xe kỳ lạ như đêm trước.

Dù không biết chữ, anh vẫn đoán tờ giấy kia ghi địa chỉ cần đến.

— Dạ... ngài còn dặn gì thêm không ạ?

Bách rút một đồng bạc đặt vào tay anh.

— Đến nơi thì để xuống. Sẽ có người ra nhận.

Vũ cúi đầu cảm ơn.

— Dạ, con hiểu rồi.

Chưa đợi anh nói hết câu, Bách đã quay lưng bước vào biệt thự, đóng sầm cánh cổng phía sau.

Vũ chẳng lấy đó làm phiền lòng.

Từ ngày lên Hà Nội kiếm sống, anh đã quá quen với những ánh mắt khinh miệt của người giàu.

Có việc để làm, có tiền mang về cuối ngày đã là điều đáng mừng.

Anh cẩn thận buộc chiếc bao lên xe kéo rồi lầm lũi bước đi giữa con phố vắng.

Chiếc bao nặng đến mức mỗi bước chân đều kéo trĩu đôi vai. Vũ không biết bên trong chứa thứ gì mà vừa cồng kềnh vừa nặng như đá.

Khi tới đúng địa chỉ ghi trong giấy, anh gắng sức nhấc chiếc bao xuống đặt sát lề đường.

Khung cảnh nơi đây cũng vắng vẻ như đêm trước.

Vũ đứng lặng vài giây, nhìn chiếc bao nằm im trong bóng tối. Anh không biết phải mất bao lâu mới có người ra nhận, cũng chẳng biết thứ mình vừa vận chuyển thực chất là gì.

Sau cùng, anh chỉ khẽ thở dài, quay đầu kéo xe rời đi, để mặc màn đêm nuốt chửng mọi bí mật còn nằm lại phía sau.
Vũ nửa sợ để ở đây lỡ bị trộm cắp mất thì sao, nửa lại cảm thấy mình đang lo chuyện bao đồng. Trời đã khuya, cả một ngày kéo xe khiến cho Vũ thấm mệt. Anh quay đầu xe định kéo về nhà trọ thì chẳng hiểu sao lại thấy hai tay nặng trĩu, cứ như đang ngồi trên xe là một tảng đá khổng lồ chứ không phải chiếc xe trống như thế này.
-Quái lạ, mình bị làm sao vậy?

Vũ thử gồng người lên dùng hết sức bình sinh mà kéo thì cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh, nhưng chỉ độ được nửa mét thì dừng lại vì quá nặng. Cái bao đen xì kia vẫn còn nằm yên trên lề đường, trên xe của anh rõ ràng trống không thì sao lại nặng như thế này được? Hay là xe bị hư?

Vừa nghĩ, Vũ vừa định cúi người xuống kiểm tra bánh xe xem sao thì cùng lúc đó, đoạn đường vắng vẻ vang lên tiếng ầm ĩ của động cơ xe hơi. Đi cùng với đó là ánh đèn xe sáng choang chiếu rọi cả đoạn đường. Vũ nhìn chiếc xe đang đi trên đường mà ngẩn cả người. Đến lúc anh tỉnh lại thì chẳng nhớ mình đang làm gì ban nãy, cứ vậy cầm cán xe lên định kéo về. Lúc này chiếc xe lại nhẹ nhàng như cũ.

Tuy trong lòng khó hiểu nhưng Vũ đã quá mệt mỏi, anh chỉ muốn nhanh chóng được ngã lên cái chiếu manh ở trong phòng trọ mà ngủ một giấc đến sáng. Thế nên vừa về tới căn phòng chật chội của mình thì anh nằm lăn quay ra ngay, chẳng kịp đếm số tiền hôm nay kiếm được thì hai mắt đã díu lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau cũng như bao ngày bình thường khác, Vũ thức dậy từ tờ mờ sáng để tranh thủ đánh xe ra ngoài bờ hồ, đón những khách thích đi dạo phố hóng mát trước khi mặt trời lên cao. Thực ra giờ này khá là ít khách, nhưng Vũ từ quê lên, anh chấp nhận dành nhiều thời gian hơn ở ngoài đường để mong kiếm được vài đồng bạc gửi về nhà. Ông Thành đã về quê được mấy hôm nên căn phòng trống trải chỉ còn mỗi anh. Vũ thay tạm cái áo khoác, rửa mặt sạch sẽ rồi kéo xe đi.

Chỗ anh nằm trên một con ngõ nhỏ ở khu phố trung tâm. Giờ này đường xá còn vắng vẻ, dường như cả chỗ này chỉ có mỗi mình anh trên đường.

"Anh gì ơi cho tôi hỏi thăm với."

Cái giọng nói văng vẳng bên tai tựa như rất gần làm cho Vũ phải dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn vòng quanh mà chẳng thấy ai cả. Thế nhưng tiếng nói ban nãy anh nghe rất chân thật cơ mà, không lẽ còn buồn ngủ sinh ra ảo giác sao? Vũ đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo, toan cúi người tiếp tục kéo xe đi về phía trước.

"Anh gì ơi cho tôi hỏi thăm với."

Lại cái chất giọng con gái còn rất trẻ vang lên ngay bên tai, tưởng chừng như người đó đang đứng ngay bên cạnh mình. Ấy vậy mà khi anh đảo mắt nhìn xung quanh thì con ngõ nhỏ chẳng hề có bóng người nào qua lại. Chẳng hiểu sao đột nhiên Vũ có linh cảm chẳng lành. Anh nắm chặt tay cầm của xe kéo, không dám nhìn ngang ngó dọc mà dồn hết sức bình sinh kéo xe về phía trước.

Thế nhưng chuyện hết sức kỳ lạ xảy ra. Giống như đêm hôm qua, chiếc xe như đang chở đá tảng, nặng trình trịch khiến cho anh gồng hết cơ bắp trên người cũng chẳng làm nó nhúc nhích được. Sự sợ hãi từ từ dâng lên trong người Vũ. Tim anh đập dồn dập, cảm giác ớn lạnh bao phủ toàn thân. Mồ hôi trên trán Vũ tuôn ra như tắm, anh lắp ba lắp bắp mới nói được thành câu:

"Tôi... tôi... tôi... tôi không biết gì cả. Đừng... xin hãy tha cho tôi, xin tha cho tôi đi."

Không khí xung quanh đông đặc lại. Vốn là người xưa giờ chẳng tin vào ma quỷ thì bây giờ anh chẳng dám mạnh miệng nữa, trong đầu liên tục niệm Phật để cầu mong bình an. Cái thứ đáng sợ kia tiến lại gần Vũ hơn, luồng không khí lạnh căm căm mỗi lúc một kề sát gáy Vũ làm tay chân anh run lẩy bẩy.

Ngay tại lúc anh tưởng rằng mình sắp chết đến nơi thì từ xa vọng lại tiếng rao bánh mì của một bà bán hàng rong, cùng với đó là bóng người thấp thoáng ngay đầu con ngõ nhỏ chật chội. Cũng chính tại thời khắc đó, mọi thứ làm cho Vũ dường như bừng tỉnh. Sự lạnh lẽo lập tức biến mất, cảm giác ớn lạnh đã tan biến làm anh tưởng như được sống lại.

Bà lão bán bánh mì dạo nhìn thấy Vũ đang đứng như trời trồng, mồ hôi trên trán đầm đìa thì quan tâm:

"Làm sao vậy? Tờ mờ sáng mà đứng như tượng vậy?"

Chưa bao giờ Vũ cảm thấy cái tiếng nói này thân thương như vậy. Anh cố gắng gật đầu xem như đáp lời bà cụ. Dù chỉ là một cuộc chạm mặt tình cờ nhưng bà ấy rõ ràng đã cứu anh một mạng. Anh chẳng dám nấn ná thêm ở chỗ này nữa, vội vàng kéo chiếc xe là cần câu cơm của mình chạy nhanh ra khỏi con ngõ này. Chỉ cần ra tới mặt phố thì sẽ có nhiều người trên đường hơn, cũng giúp anh trấn an sự hoảng loạn trong lòng.

Vũ chạy thục mạng một lúc thì ra tới đầu phố. Nghe tim đập rộn ràng trong lồng ngực, anh mới tin rằng mình còn sống. Thế nhưng cái cảm giác như bị ma ám ban nãy quá mức ghê rợn khiến cho anh chẳng thể làm nổi việc gì. Để chiếc xe ngay bên đường, anh thẫn thờ nhìn từng ngôi nhà, từng bụi cây, từng người đi qua trước mặt như một kẻ mất hồn.

Vũ tự hỏi, tại sao mình lại gặp phải chuyện ma quái như thế này? Từ trước tới nay anh chưa làm điều gì xấu, gặp người khó khăn đều nhiệt tình giúp đỡ, sao lại bị hồn ma đeo bám? Tuổi của anh còn rất trẻ, lần đầu xa nhà lên Hà Nội làm phu xe kéo khiến anh chẳng có mấy kinh nghiệm sống. Nếu lúc này có ông Thành ở đây thì tốt biết mấy, ít ra cũng có người chỉ bảo anh nên phải làm như thế nào để vượt qua nỗi khiếp sợ kia.

Mặt trời dần dần mọc lên sau những khóm cây ven đường, cái tiết trời nắng nực mùa hè làm cho Vũ bớt đi cơn ớn lạnh. Vũ cứ đứng như trời trồng một lúc lâu, anh suy nghĩ lung lắm. Cho đến lúc nhớ đến hai cô gái hôm qua thì như tìm được cọng dây cứu mạng. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ, anh đoán nơi họ đi tám phần là một nơi thờ tự tâm linh, hoặc là nhà của mấy người làm nghề bói toán. Nếu vậy thì hôm nay anh cũng đánh liều đến đó một phen, biết đâu tìm được cách cứu mình.

Vũ có trí nhớ rất tốt, con ngõ kia lại nằm ngay chợ Đồng Xuân nổi tiếng nhất nhì Hà thành. Anh kéo xe chạy một mạch đến đó, nhưng khi nhìn con ngõ sâu hút thì tự nhiên chùng bước. Một người đàn ông độ tuổi trung niên mặc bộ đồ nâu sòng vá chằng vá đập thấy Vũ đứng đó một lúc lâu thì tò mò hỏi thăm:

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Ơ... ơ... cháu..."

Vũ chẳng biết mở lời như thế nào, sự lo lắng hiện rõ mồm một trên mặt anh. Nhưng để kể với một người xa lạ về chuyện mình gặp ma thì anh lại đắn đo. Ở quê anh, người nào nhìn thấy ma là người được chọn, thường mang điềm xui rủi trong người, bất cứ ai nhìn thấy họ đều xì xào bàn tán. Thế nên Vũ, dù đã bị con ma kia dí sát người đến mức lạnh run giữa mùa hè, cũng chẳng dám hé răng kể nửa lời.

Dường như đọc được sự hoảng sợ lẫn đề phòng trong mắt của anh, người đàn ông kia chỉ cười nhạt:

"Tao còn lạ gì mấy đứa như mày, đi xem bói chứ gì? Ở đằng kia có bãi người ta nhận trông xe đó, một hào. Gửi nhanh đi rồi còn vào xếp hàng, chứ từ sáng tới giờ có mấy người tìm tới xem bói rồi đó."

Đã đến nước này Vũ chẳng thể làm gì khác hơn. Quay trở lại khu trọ thì anh nhát gan, chi bằng cứ nhờ thầy xem một quẻ để biết lành dữ như thế nào. Nhưng theo lời người đàn ông trung niên kia kể thì nhà bà thầy bói nằm ở cuối ngõ, một căn nhà có cổng gỗ sơn màu đen huyền bí, lại gần là đã nghe mùi hương đèn nồng nặc.

Vũ khẽ đẩy nhẹ cánh cổng kẽo kẹt mở ra. Bên trong sân đã có một cô gái đứng đó từ lúc nào, có vẻ như cũng đang chờ tới lượt như Vũ. Anh khẽ khàng đi vào trong, ánh mắt láo liên đảo khắp nơi để tìm xem có ai chỉ dẫn gì hay không. Còn chưa kịp làm gì, Vũ đã nhìn thấy gương mặt của người con gái kia.

Hôm nay, cô ta không mặc áo dài như hôm qua.Thay vào đó là một bộ quần áo màu nâu đơn giản, gương mặt hốc hác như già đi vài tuổi làm cho Vũ giật cả mình. Anh bước lại gần cô gái ấy hỏi thăm:

"Nè, sao cô lại đến đây nữa vậy?"

Nghe giọng nói vang lên bên tai mình, Nhàn buộc phải ngẩng đầu lên xem người đó là ai. Đến khi nhận ra đây chính là anh phu xe hôm qua thì cũng hết sức ngạc nhiên:

"Ơ... tôi..."

Nhàn nửa muốn nói nửa lại không. Đã đến đây thì chắc ai cũng xem bói, mà chuyện cô muốn hỏi sao có thể bô bô kể cho người xa lạ nghe được. Sự lúng túng trong mắt của Nhàn làm cho Vũ chợt hiểu mình đã làm chuyện vớ vẩn gì:

"Ờ... xin... xin lỗi cô, tôi vô ý quá. Chỉ là hôm qua mới chở hai cô tới đây, mà hôm nay lại gặp lại nên tôi hơi đường đột."

Nhàn chỉ lắc đầu buồn bã, cô nào còn tâm trí gì để ý tới mấy chuyện vớ vẩn kia. Nhìn dáng người gầy gò của cô gái như sắp ngã tới nơi, Vũ vội vàng chỉ mấy bậc ở phía sân:

"Cô cứ ngồi xuống đây mà nghỉ đi, đến lượt tôi gọi cô vào cho."

Cả đêm qua Nhàn chẳng tài nào chợp mắt nổi, ruột gan cô nóng như lửa đốt. Trời đã tảng sáng, cô đã lần mò tới cổng biệt thự của nhà ngài Bách để xem xét tình hình, nhưng cửa nhà giàu đâu phải muốn vào là vào được. Nhìn cánh cổng im lìm lạnh lẽo làm trái tim Nhàn cũng dần lạnh theo. Không hiểu sao cô có linh cảm rất xấu, còn xấu hơn cả chuyện của cái Hà lần trước.

Hà cũng chẳng khác gì Mơ và Nhàn, đều là gái nhà quê lên Hà Nội kiếm sống. Một bữa nọ, Hà đi làm rồi không thấy về nữa. Mơ và Nhàn sốt ruột đi hỏi han khắp nơi nhưng cũng chẳng có tin tức. Bẵng đi mấy hôm, cả Mơ và Nhàn đều mơ thấy Hà quay về tìm mình. Chị em còn chưa kịp mừng rỡ gặp nhau thì Hà cứ nhìn bọn họ mà khóc ra lệ máu. Tỉnh dậy, cả hai quyết định đi tới nhà bà thầy bói có tiếng linh thiêng ở khu chợ Đồng Xuân để xem một quẻ. Kết quả nhận được là con bé Hà đã chết. Bởi vậy, từ lúc Mơ bị bắt đi, Nhàn chẳng tài nào yên lòng được, cứ lo sợ đứa bạn rồi cũng sẽ có chuyện mất thôi.

Cả đêm không chợp mắt, lại lặn lội khắp phố phường từ rạng sáng tới giờ làm cho Nhàn tay chân rã rời. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm cho cô ngã quỵ. Nhàn cũng chẳng cậy mạnh, cô nghe lời Vũ đi tới bậc hè ngồi xuống nghỉ ngơi.

Vũ và Nhàn đợi thêm một lúc nữa thì thấy có người từ trong nhà bước ra, có lẽ là khách vừa xem bói xong. Cùng lúc đó, từ trong nhà vọng ra một tiếng nói lanh lảnh chẳng khác gì đứa trẻ con độ mười tuổi:

"Hai người cùng vào đi."

Lần đầu tiên nghe thấy chất giọng khác thường này, Vũ tưởng đó là con cháu của bà thầy bói. Nhưng khi đi cùng Nhàn vào bên trong nhà, nhìn người đàn bà đã ngoài năm mươi mà nói chuyện như một đứa trẻ con thì há hốc miệng mồm ngạc nhiên. Nhàn đã từng đến đây một lần rồi nên cô biết phải làm như thế nào. Cô ra hiệu cho Vũ yên lặng làm theo mình.

Hai người quỳ xuống trước bàn lễ, mỗi người cầm một que hương, lầm rầm khấn vái xong thì lần lượt cắm vào bát hương lớn ở chính giữa bàn. Cả căn phòng tối tăm chỉ có mấy ngọn đèn dầu đang thắp, mùi hương đèn nghi ngút càng làm cho bầu không khí âm u đáng sợ. Vũ bấu chặt tay vào gấu áo, hai mắt chẳng có gan nhìn vào gương mặt trắng hiếu đáng sợ trước mặt.

Đợi cho Nhàn cũng ngồi xuống bên cạnh Vũ xong xuôi thì bà thầy bói mới chậm rãi lên tiếng:

"Hai người đều đang cùng bị một cái vong theo."

Mới nghe câu phán đầu tiên, Vũ đã trợn mắt nhìn Nhàn. Sự hoang mang lộ rõ trên mặt cả hai người:

"Ơ... tại sao tôi... tôi lại bị vong theo? Đó là ai mới được chứ?"

Bà thầy bói không trả lời ngay câu hỏi của Vũ, thay vào đó lại nhìn Nhàn đầy trắc ẩn. Cái chất giọng lanh lảnh của một đứa trẻ con vang lên bên tai khiến cho mọi thứ càng trở nên đáng sợ:

"Lại một người nữa chết rồi, sắp tới sẽ chính là cô đó."

Nhàn nghe vậy thì hoảng loạn tới mức bật khóc. Dù chưa biết mọi chuyện đầu đuôi như thế nào, nhưng đột nhiên bị phán rằng mình sắp chết thì ai mà chẳng sợ. Có vẻ đã quá quen với những chuyện như thế này, bà thầy bói cũng không dừng lại mà tiếp tục nói:

"Mấy hôm tới hai người làm gì cũng phải cẩn thận vào. Nó chết oan ức nên bây giờ muốn tìm người đi cùng mình. Tốt nhất là tìm một nơi nào đó thanh tịnh để lánh nạn vài ngày đi."

Thấy Nhàn chẳng còn tâm trí nào mà nghe hiểu được hết những lời thầy nói, Vũ đành phải dập đầu lạy thầy, sau đó mới cẩn thận bỏ tiền lên khay lễ:

"Con cảm ơn thầy, nhưng... thầy có thể nói cho con biết đó là ai hay không ạ?"

Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt già nua trắng hiếu của bà thầy bói. Bà ta khẽ lắc đầu:

"Thiên cơ không thể nói, chỉ biết rằng đây là một cô gái còn rất trẻ."

Nhớ đến giọng nói ám ảnh bên tai mình sáng nay, toàn thân Vũ nổi hết da gà da vịt lên. Đúng là chất giọng của một cô gái còn rất trẻ. Biết không thể hỏi thêm được gì nữa, Vũ đành kéo tay Nhàn đứng dậy. Cô gái đang ở bên cạnh anh từ nãy tới giờ đã khóc đỏ hoe cả hai mắt, chắc cũng chẳng nghe được gì thêm kể từ lúc bị người ta phán mình sắp chết.

Lúc đến cổng nhà bà thầy bói, cả hai người đều lo lắng hoang mang, rồi bây giờ bước ra mọi thứ càng tệ hại hơn.

"Ờ... cô ở đâu tôi đưa cô về một đoạn?"

Dù thân mình còn lo chưa xong nhưng thấy Nhàn như sắp ngất tới nơi, anh lại chẳng đành lòng nhìn cô như vậy. Nhàn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu như một người mất hồn.

"Cô đừng có lo, chỉ là lời thầy bói phán thôi, đúng sai như thế nào còn chưa biết mà."

Nhàn chỉ cười nhạt:

"Bà ta nói đúng đó. Hai người bạn của tôi mới chết rồi, chỉ cách đây mấy hôm thôi. Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết tìm xác họ ở đâu để mà chôn cất. Chắc cũng chẳng cần đâu, sắp đến lượt tôi luôn rồi."

Càng nghe cô nói, Vũ càng thêm hoảng loạn. Khi còn nhỏ, anh cũng nghe kể về mấy chuyện đáng sợ như thế này, nào là chết rồi muốn tìm người chết cùng cho bớt cô đơn, rồi trùng tang các kiểu. Thế nhưng chưa bao giờ anh nghĩ có ngày mình sẽ lại liên quan như vậy.

"Cô đừng có buồn, tôi cũng đang bị cái vong đó theo đây nè."

Cách nói chuyện kể khổ này của Vũ làm Nhàn đang rầu rĩ cũng phải bật cười. Đúng vậy, đâu phải chỉ mình cô bi thảm, bên cạnh còn có thêm một người khác mà. Nhớ đến lời bà thầy bói là nên tìm một nơi thanh tịnh để trú vài hôm, Nhàn rủ Vũ đi chung cho có bạn:

"Tôi có biết một ngôi chùa ở gần đây, hay anh lên đó ở vài hôm với tôi đi. Ít ra cũng đỡ phải sợ chết mà không ai tìm thấy được xác mình."

Viễn cảnh chua chát ấy khiến cho Vũ nghe mà sợ. Anh nào còn gan quay trở lại phòng trọ nữa, cái ngõ nhỏ kia đã trở thành nơi mà cả đời anh chẳng muốn đến. Đàn ông con trai như anh thì chẳng lo lắng đồ đạc tư trang gì, chuyển đi đâu cũng được, thế nhưng Nhàn thì khác. Hiểu được tâm lý đó, Vũ đề nghị:

"Để tôi lấy xe kéo cô về nhà dọn ít đồ đạc nghe."

Cho đến tận khi đưa Nhàn về, nhìn khu nhà trọ ngay gần bờ hồ lại là nơi có nhiều cô gái trẻ khác đang sinh sống thì Vũ đã ngờ ngợ Nhàn làm nghề gì. Dù anh chỉ mới lên đây nhưng cũng biết được một số chuyện mà đám phu xe hay tán gẫu với nhau.

Nhàn thu dọn đồ đạc rất nhanh, nhưng cũng không thể nào bắt Vũ đợi ở ngoài cửa được. Cô chỉ vào một khoảng sân nhỏ:

"Anh cứ để xe ở đó đi, lát chúng ta đi bộ cũng được. Kéo xe lên chùa gửi thì không hay cho lắm."

Giọng Nhàn vẫn còn đượm buồn sau quá nhiều chuyện ập đến, cô chẳng còn tâm trạng nào suy đoán xem Vũ sẽ nghĩ gì khi biết mình sống ở chỗ này. Trong một thời gian ngắn mà căn phòng từ ba người nay chỉ còn mình cô ra vào, nhìn đến góc nào Nhàn cũng có thể rơi nước mắt thương xót.
Dưới đây là đoạn truyện đã được chau chuốt lại các từ viết hoa bất thường thành một văn bản mượt mờ, giữ đúng cấu trúc câu và tuyệt đối không thay đổi hay thêm bớt bất kỳ chi tiết nào trong cốt truyện của bạn:

Cô cố nén tâm trạng bi uất để gấp nhanh vài bộ quần áo đơn giản. Khi mở cái hộp gỗ định cầm theo ít tiền thì ánh mắt Nhàn rơi vào cái hộp tương tự, nhưng là của Mơ và Hà. Giống như ma xui quỷ khiến, ánh mắt Nhàn liếc nhanh ra ngoài cửa, thấy Vũ vẫn đang đứng nhìn khung cảnh xung quanh chứ chẳng dõi mắt vào đây. Cô run run đưa tay kéo nắp hộp gỗ đựng tiền của Hà ra. Bọn họ ở chung rất tin tưởng nhau nên hộp gỗ không khóa, chỉ có mỗi hộp một màu khác biệt để tránh nhầm lẫn thôi.

Khi cái nắp dần dần hé mở, bên trong là mấy đồng tiền mệnh giá cao nhất, còn một ít nữ trang mà các cô làm ngành này đều phải tự sắm sửa để có cái diện chân diện. Nhàn định đóng hộp lại, nhưng chẳng hiểu sao linh cảm của cô lúc này rất mãnh liệt. Giống như ai đó thúc đẩy, Nhàn nhanh tay lật nhanh những thứ tiền bạc trang sức kia lên để rồi ở đáy hộp lộ ra một con búp bê bằng vải trắng muốt. Thậm chí tóc, mắt, môi đều được thêu chỉ trắng. Tại sao lại có thứ đồ vật kỳ lạ này ở đây chứ?

Chẳng có thời gian nghĩ nhiều, Nhàn cầm con búp bê vải kia nhét cùng vài bộ quần áo rồi tất tả đi ra ngoài cửa phòng.


Ảnh bìa

Thêm ảnh bìa
0 / 100 0 / 140

Danh mục

Giải Trí 18+
Sức Khoẻ
Phát Triển Bản Thân
Google SEO
Dramangan
Xu Hướng
Truyện Tâm Linh
Food
WorldCup2026
Tâm Lý
Tin Tức
Công Nghệ
Nhật Ký
Suy Ngẫm
Cộng Đồng
Preview

Xuất bản

Đăng tải bài viết của bạn để kết nối với cộng đồng.

Tạo danh mục

0 / 50
Loader